Lịch sử Bộ Hộ

Bộ Hộ bắt nguồn từ thời kỳ nhà Tần. Trong Chu Trang có viết về chức danh "địa quan đại tư đồ". Thời kỳ nhà Hán gọi là "đại nông lệnh" hay "thượng thư dân tào"[1]. Thời kỳ Tam Quốc tại Trung Quốc, người ta đặt ra độ chi thượng thư, chức quan quản lý công việc tài chính. Nhà Tùy đổi độ chi thượng thư thành dân bộ thượng thư. Đến năm Vĩnh Huy thứ nhất (650) thời Đường Cao Tông, do kỵ húy Đường Thái Tông Lý Thế Dân nên đổi tên Dân bộ thành thành Hộ bộ[1], một bộ trong số 6 bộ của lục bộ, với quan đứng đầu bộ Hộ là Hộ bộ thượng thư.

Trong thời kỳ Minh-Thanh thì Hộ bộ quản lý các công việc trong phạm vi toàn quốc như đất đai, hộ tịch, sưu thuế, bổng lộc, quân lương, đồ cống nạp cùng các công việc khác có liên quan tới tài chính. Trong hộ Bộ lập ra các ti để giải quyết công vụ. Thời nhà Thanh, để quản lý công việc của bát kì có bát kì bổng hướng xứ cùng hiện thẩm xứ. Trong cơ cấu của bộ Hộ bao gồm các cơ quan như: quản lý việc đúc tiền có tiền pháp đường cùng bảo tuyền cục; quản lý kho tàng có hộ bộ tam khố; quản lý tích trữ lương thực và vận tải có thương tràng nha môn. Năm Quang Tự thứ 32 (1906), nhà Thanh tuyên bố "phỏng hành hiến chánh", đổi Hộ bộ thành Độ chi bộ, phế bỏ Hộ bộ.